Chương 94 Đổi lại nữ trang, đột nhiên phát hiện mình so với trước kia đen gầy không ít, chỉ là thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Đen không sao, từ từ bảo dưỡng còn có thể trắng trở lại, chỉ cần không mỗi ngày có vẻ bệnh là được, nàng còn thật hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình, chỉ là nhìn Bích Thanh hai tỷ muội nhìn dáng vẻ của nàng mà uất ức liền buồn cười, phái nữ nơi này rất sợ đen a. Hạ Phù Dung không sao cả cười cười, "Đi, đi xem Tiểu Cúc một chút." Đi tới hậu viện, liền nhìn thấy tiểu Cúc đang vô tư chơi rất vui ở trên bàn đu. "Tiểu Cúc ~" Hạ Phù Dung cười híp mắt đi về phía nàng. Tiểu Cúc nhìn thấy Hạ Phù Dung đi về phía nàng, lập tức ngừng lại. Ánh mắt xa lạ của Tiểu Cúc, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. "Biết ta là ai không?" Hạ Phù Dung cố gắng làm cho nụ cười của mình có sức hút. Tiểu Cúc nhìn Bích Quỳnh một chút, "Ngài chính là Dư phi nương nương?" Nụ cười của Hạ Phù Dung có chút cầm cự không nổi, nàng là thật mất trí nhớ. Một người dù có giả bộ thế nào, ánh mắt cũng không thể giả được, ánh mắt xa lạ như vậy, ánh mắt sợ hãi như vậy, không thuộc về tiểu Cúc, hoặc giả nói là không thuộc về Tiểu Cúc trước đây. Vốn chỉ muốn trở lại hỏi Tiểu Cúc một chút xem rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì, nhưng ngay cả đầu mối quan trọng nhất cũng đứt, chẳng qua nàng dám khẳng định chuyện này có quan hệ với Thượng Quan Lệ. Tiểu Cúc từ lúc gặp Hạ Phù Dung vẫn nhìn nàng, bị sợ hãi chạy tới lấp sau lưng Bích Quỳnh. Bích Quỳnh nhìn nàng bất đắc dĩ cười cười, "Nàng sợ người lạ." Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Không sao, chung đụng một đoạn thời gian sẽ tốt hơn. Không cần phải lo" "Đúng rồi nương nương, chuyện ngài mất tích định giải thích thế nào?" Bích Thanh nghiêng đầu hỏi. Thật là một lần hồi cung liền phiền toái hết chuyện này đến chuyện khác, Hạ Phù Dung day day thái dương." Chuyện ta mất tích bị phát hiện như thế nào?" "Ngày đó Lệ phi nương nương muốn tới thăm nàng, chúng ta nói ngài trong lúc đang tĩnh dưỡng, không nên gặp khách, nhưng Lệ phi nương nương nói ngài cũng đã tĩnh dưỡng lâu như vậy, thấy cũng nên gặp mặt một lần. Chúng ta không ngăn được nàng, liền. . . . . ." Bích Quỳnh càng nói giọng càng nhỏ. Lại là Lệ phi! Thượng Quan Lệ này sao lại ghê tởm như vậy a, dù là sợ nàng giành nam nhân của nàng ta cũng không cần như vậy đi. Hơn nữa, Tu Hồng Miễn kia có nhiều phi tử như vậy, nàng ta tại sao phải gây sự với nàng đây? Hạ Phù Dung híp híp mắt, Thượng Quan Lệ, ngươi dám nhiều lần chọc dận ta, cũng đừng trách ta không khách khí! Tất cả sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hôm sau, Hoàng đế đại nhân rốt cuộc dưới sự thúc giục ở phía sau quan tâm tung tích của Dư phi nương nương. Dưới sự uy hiếp của Tu Hồng Miễn, Bích Quỳnh khúm núm nói, "Bẩm hoàng thượng, ngày đó Lệ phi nương nương nhất định xông vào Dư Điệp cung, bảo là muốn thăm nương nương, sau còn nói muốn dẫn Dư phi nương nương đi tới Duệ Hoa cung của nàng hảo hảo hàn huyên một chút, sau nương nương liền không thấy trở lại. Bọn nô tỳ không dám nói, là bởi vì chuyện này có liên quan đến Lệ phi nương nương, cho nên bọn nô tỳ không dám lỗ mãng." Tu Hồng Miễn nhướng mày, "Các ngươi không có đi theo nương nương?" "Hồi hoàng thượng, lúc ấy Tiểu Cúc đi theo. Tiểu Cúc là từ nhỏ đi theo nương nương, cho nên lúc nương nương đi ra ngoài vẫn luôn mang theo nàng." "Nàng cũng không có trở lại?" "Hồi hoàng thượng, nàng trở lại. Người này chính là Tiểu Cúc." Bích Quỳnh chỉ chỉ Tiểu Cúc. "Ngày đó ngươi theo Dư phi sau khi rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì? Dư phi đi nơi nào?" Bích Quỳnh nhìn thân thể Tiểu Cúc run rẩy, lập tức nói tiếp, "Hồi bẩm hoàng thượng, Tiểu Cúc mất trí nhớ." Tu Hồng Miễn nghe vậy nhướng mày, "Mất trí nhớ?" Tu Hồng Miễn truyền thái y dành riêng cho hắn đến, chẩn đoán chính xác bị mất trí nhớ, cũng phát hiện Tiểu Cúc phần miệng có dấu vết thương tích. Tu Hồng Miễn híp híp mắt, thấy sự kiện này cũng không đơn giản a."Truyền Lệ phi!"
Chương 95 Thượng Quan Lệ ưu nhã thỉnh an Tu Hồng Miễn, nghĩ đến đêm qua dây dưa triền miên, làm trên mặt nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều diễm. "Dư phi ở nơi nào?" Tu Hồng Miễn không có nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thượng Quan Lệ bị hỏi đến không giải thích được, Dư phi này ở nơi nào cùng với nàng có quan hệ gì đâu? Nàng làm sao có thể biết?"Lệ nhi không biết." "Nếu như ngươi bây giờ nói ra tung tích của nàng, trẫm coi như là chuyện nhỏ trong nhà, một mực không truy xét." Bích Quỳnh nghe tương đối bất mãn, nói thế nào thì nàng ta cũng khiến một nương nương lâu như vậy không thấy đâu, coi như cái này là vu cáo hãm hại nàng ta, nhưng nàng ta quả thật làm cho nha hoàn cận thân của nương nương bị trọng thương, nói không truy cứu là không truy cứu? "Lệ nhi thật không biết." Thượng Quan Lệ có chút không vui, Dư phi và nàng có quan hệ gì a, tại sao Dư phi mất tích lại muốn truy cứu trách nhiệm của mình a. "Nàng kia là ai ngươi biết chứ?" Tu Hồng Miễn chỉ chỉ tiểu Cúc. Thượng Quan Lệ nhìn theo hướng Tu Hồng Miễn chỉ, thân hình ngẩn ra. "Nô tì không biết hoàng thượng có ý gì." Tu Hồng Miễn đem mỗi vẻ mặt của Thượng Quan Lệ thu hết vào mắt, "Ngươi nhất định phải nói, không đừng trách trẫm nghiêm khắc tra xét." Thượng Quan Lệ ánh mắt lẩn tránh, "Nô tì nói không biết chính là không biết, nô tì rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao hoàng thượng lại cảm thấy nô tì nhất định biết Dư phi muội muội ở nơi nào?" Tu Hồng Miễn cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Bích Quỳnh, "Lúc ấy tiểu Cúc trở lại có mang vết thương gì hay không?" Bích Quỳnh nhìn Lệ phi một cái, cúi đầu không lên tiếng. "Cứ việc nói! Không cần cố kỵ." Có hoàng thượng là chỗ dựa, Bích Quỳnh đương nhiên là"Tri vô bất ngôn" rồi, "Hồi hoàng thượng, tiểu Cúc khi trở về máu me be bét khắp người, chúng ta lập tức đi mời tới thái y, trải qua thái y chẩn đoán bệnh là bị người ta may miệng." Trải qua thời gian dài như vậy, tiểu Cúc tay trên căn bản đã khép lại, chỉ cần không cố ý nhìn kỹ, sẽ không biết tay nàng ta bị thương. Hạ Phù Dung không để cho Bích Quỳnh nói tiểu Cúc bị rút móng tay, bởi vì nếu như chỉ nói bị người ta may miệng, mọi người cũng rất dễ dàng nghĩ đến đây là không muốn cho nàng ta nói chuyện. Nhưng nếu như cộng thêm rút ra móng tay, khó sẽ đảm bảo Tu Hồng Miễn sẽ không tra được là Y Tháp tộc gây nên, bởi vì lúc trước xảy ra nhiều chuyện, Hạ Phù Dung không dám xác định mình và Y Tháp tộc rốt cuộc có quan hệ gì, cho nên không muốn bởi vì chuyện này đem mình cho dính líu đi vào. "Vị kia là thái y chẩn bệnh hay sao?" "Hồi hoàng thượng, là phó thái y." "Cần truyền thái y tới nghiệm chứng sao?" Tu Hồng Miễn nhìn về phía Thượng Quan Lệ. Thượng Quan Lệ cho là nói là chuyện lần trước tiểu Cúc bị thương, lập tức khẩn trương lên. Ta cố ý khiến Bích Quỳnh trước không cần ở lệ phi trước mặt nói thời gian Tiểu Cúc bị thương, như vậy Lệ phi nghe nhất định sẽ cho là nói Tiểu Cúc bị thương sự kiện lần trước mà chột dạ, mà Tu Hồng Miễn thấy dáng vẻ chột dạ của nàng ta càng có thể khẳng định nàng ta và chuyện nàng mất tích có quan hệ. Bằng sự sủng ái của Tu Hồng Miễn đối với Lệ phi, hắn nhất định không muốn đem chuyện huyên náo quá lớn, sở dĩ phải lấy chuyện nhỏ tới xử lý. Nếu như không như vậy, nàng liền không thể lấy cớ hợp lý về chuyện mình mất tích, Lệ phi cũng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nàng cũng chỉ đành lôi nàng ta xuống nước. Quả nhiên, Tu Hồng Miễn gần như đã nhận định là do Lệ phi gây nên, "Nói đi, ngươi đem Dư phi dấu ở nơi nào?" Lệ phi sững sờ, "Nô tì thật không biết dư Phi muội muội ở nơi nào a, hoàng thượng luôn mồm khiến nô tỳ nói ra tung tích của nàng, không biết là tin lời xàm ngôn của ai. Chẳng lẽ nhất định không thấy nàng ta thì cho là nô tỳ biết tung tích của nàng ta sao?" Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, "Trẫm không muốn lãng phí thời gian vì chuyện vô vị ở đây, bắt nàng ta ra ngoài chăm sóc tốt là được. Ngươi cần gì ở trên người một nữ nhân điên dùng nhiều thủ đoạn như vậy?"
Chương 96 Thượng Quan Lệ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, mà hoàng thượng lại nói những lời như vậy, "Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy, khi thiếp dùng xong cơm trưa, thấy rảnh rỗi nên tiện thể ghé Dư Điệp cung để thăm Dư Phi muội muội, thế nhưng lúc thiếp đến đấy lại không thấy Dư Phi muội muội, thiếp cũng cảm thấy rất kỳ lạ." Tu Hồng Miễn nghe xong hừ lạnh một tiếng, "Ngươi rất biết bỏ bớt chi tiết đấy, sao chuyện ngươi gọi Dư Phi đến Duệ Hoa cung ngươi lại không nói?" "Cái gì? Thiếp gọi Dư Phi đến Duệ Hoa cung?" Lệ phi ngạc nhiên, hoàng thượng sao lại nghĩ mọi chuyện là như vậy chứ?" Hoàng thượng, lúc thiếp đến Dư Điệp cũng có vài cung nữ có mặt, ngài hỏi các nàng ấy sẽ biết, khi thiếp tới thì đã không thấy Dư Phi muội muội. . . . . ." Khi nói đến phần sau Thượng Quan Lệ như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mấy nha hoàn này giở trò quỷ, khó trách hoàng thượng lại ra lệnh cho nàng đem Dư Phi giao ra, nhất định là họ không tìm được người, nên muốn đem chuyện đẩy tới trên đầu nàng. "Nha hoàn thật to gan, lại dám nói lời thêu dệt vô cớ hãm hại Bổn cung! Người đâu! Đem mấy nha hoàn này áp đến Thân Tông Phủ tra hỏi cho ta!" Thượng Quan Lệ quát to một tiếng, liền có vài tên thị vệ đi vào. Bọn họ sắp đem người đi thì lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Tu Hồng Miễn ngăn lại, họ đứng nguyên tại chỗ khom người bất động. Thượng Quan Lệ thấy tình huống như vậy liền làm nũng nói với Tu Hồng Miễn, "Hoàng thượng ~ mấy ả nha hoàn này hãm hại thiếp." Tu Hồng Miễn không nhìn Thượng Quan Lệ nói, "Truyền Phó thái y ~" Thượng Quan Lệ không hiểu tại sao Tu Hồng Miễn phải cho đòi Phó thái y tới, nàng chỉ đành phải ngoan ngoãn đứng đợi ở một bên. Đợi cho đến khi Phó thái y tới, Tu Hồng Miễn liền ra lệnh cho Phó thái y kể lại chuyện ngày hôm đó. "Hồi bẩm hoàng thượng, hôm đó hai tỷ muội Bích Quỳnh vội vã chạy đến Bách Dược điện của cựu thần, cầu xin cựu thần nhất định phải tới cứu một nha hoàn tên gọi tiểu Cúc, nói là chỉ có nàng ta mới biết được tung tích của Dư Phi nương nương. Cựu thần biết rõ chuyện này rất nghiêm trọng, liền nhanh chóng theo các nàng đi tới Dư Điệp cung, phát hiện miệng của Tiểu Cúc cô nương bị người ta may lại, cho nên cựu thần đã nhanh chóng chữa trị cho nàng. Khi cô nương này tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được, cựu thần đã kiểm tra, nàng ta bởi vì quá sợ hãi mà đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời." Thượng Quan Lệ nghe xong lời kể của Phó thái y, lại thêm nhớ lại chuyện trước đó, cảm thấy toàn bộ chuyện này rất khó hiểu. "To gan! Ngươi thân là thái y lại làm giả chứng cứ!" Phó thái y khẽ khom người về phía Lệ Phi và Tu Hồng Miễn, "Đây là chuyện rất nghiêm trọng, cựu thần không dám lừa hoàng thượng, Lệ Phi nương nương, đắc tội." Tuy Phó thái y còn bị lệ phi nói là làm giả chứng cứ, nhưng khi hắn nói mấy câu liền đem cục diện hòa nhau, biến thành hắn không dám giấu giếm giúp Lệ Phi. "Hoàng thượng, nếu ngài không tin, trong phòng còn có đơn thuốc mà Phó thái y kê đơn cho tiểu Cúc, nô tỳ đi lấy cho ngài xem qua." Bích Quỳnh không siểm nịnh nói. Bởi vì khi ấy tiểu Cúc bị thương rất kỳ lạ, cho nên Hạ Phù Dung đã bảo Phó thái y kê đơn trộm cho cho tiểu Cúc, dĩ nhiên là không có ghi vào sổ bộ, sau khi nàng trở về liền trao đổi cùng Phó thái y, để cho hắn bổ sung thêm vài vị thuốc vào đơn thuốc. Dĩ nhiên, ngày viết đơn thành ngày sau khi nàng mất tích vài ngày, cho nên dù có điều tra thế nào cũng sẽ không có chỗ sơ hở. Tu Hồng Miễn quay đầu nhìn Thượng Quan Lệ, một bộ dáng yên lặng nghe nàng ta giải thích. "Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng tin lời nói của bọn họ, bọn họ nhất định là thông đồng với Dư Phi, bọn họ muốn hãm hại thiếp!" Tu Hồng Miễn cười khẽ, "Lệ nhi, ý của nàng là một người điên cùng với nha hoàn của nàng cùng Phó thái y gài bẫy hãm hại nàng? Vậy mục đích của họ là gì?" Thượng Quan Lệ bị hỏi không có lời nào để nói, chính nàng cũng không biết họ có mục đích gì, nhưng nàng dám khẳng định chuyện này nhất định có liên quan với Dư Phi! Kẻ điên? Chỉ sợ là giả điên mà thôi. Nói như vậy, thủ đoạn của Dư Phi này tương đối lợi hại, không chỉ giả điên lừa gạt mọi người, hơn nữa còn gài bẫy cho nàng lọt vào, người này không diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. "Thiếp không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng thiếp thật sự vô tội. Ngài không tin có thể đi hỏi nhóm người của Tiết phi, khi thiếp không thấy Dư Phi đã đi hỏi các nàng ấy có biết chuyện này hay không." Thượng Quan Lệ nói lời chính nghĩa, may nhờ lúc ấy nàng còn đi tìm nhóm người của Tiết phi, nếu không lần này thật sự phải chịu oan ức. "Trước khi nàng tới đây Trẫm đã phái người đi điều tra, nàng tới Dư Điệp cung thì đã dùng cơm trưa xong sau đó lại tới nơi của Tiết phi, từ Dư Điệp cung đi đến Tiết Ngưng cung chậm nhất cũng là một canh giờ, vậy thì hai canh giờ còn lại nàng đi nơi nào?" Thượng Quan Lệ đứng đờ người, thế nhưng lại không có câu trả lời.
Chương 97 Trước đó Hạ Phù Dung đã để cho Bích Quỳnh đi hỏi thăm qua, sau khi Lệ phi phát hiện Dư Phi mất tích, lại cách vài canh giờ mới đến nơi của Tiết phi hỏi thăm. Dù hỏi thăm thế nào Bích Quỳnh cũng không hỏi thăm được đoạn thời gian đó Lệ phi đã đi tới nơi nào, nếu như vậy thì trong lúc ấy nhất định Lệ phi đang làm chuyện gì không muốn người biết, nếu như vậy nàng phải thừa cơ hội mà giả tạo chuyện chênh lệch thời gian. "Nếu hoàng thượng cho rằng là thiếp làm, thiếp có nói gì cũng vô dụng. Nàng ta đang ở trong cung, thiếp cáo lui trước." Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta là một nữ nhân thì không thể nào xuất cung bỏ trốn được, nàng lại không thể giải thích được nỗi oan ức này, thù này nàng nhất định sẽ trả! Tu Hồng Miễn nhìn bóng lưng Thượng Quan Lệ đã đi xa, cũng không để ý thái độ vô lý của nàng. "Mau tìm." Tu Hồng Miễn nói xong cũng bãi giá rời khỏi Dư Điệp cung. "Khởi bẩm hoàng thượng, đã tìm được Dư phi nương nương." Một tên lính đến bẩm báo. "Hả? Tìm được ở đâu?" "Hồi bẩm hoàng thượng, đang ở Ngự Hoa Viên. Nhắc tới cũng kỳ lạ, nương nương đang ngồi ở trên băng đá, thế nhưng chỗ đó chúng thần đã đi tìm rất nhiều lần, không thể nào không thấy được." Tu Hồng Miễn cười lạnh, xem ra Lệ phi đã thả người. Hắn gật đầu một cái, "Dẫn nàng trở về Dư Điệp cung, chăm sóc cho tốt, đây chỉ là việc nhỏ, không cần cho mọi người biết." Trở lại Dư Điệp cung, Bích Quỳnh vô cùng vui mừng, "Nương nương, ngài thật lợi hại! Nô tì cho là chúng ta nhất định không qua được cửa ải này, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu tội thay cho người luôn đó." Hạ Phù Dung cười với nàng, " Nương nương của các muội là ai nào! Làm sao mà có thể bị bắt giam ~" Bích Thanh đứng ở bên cạnh gật mạnh đầu. Hạ Phù Dung nhìn thấy như vậy cười nói, "Được rồi Bích Thanh, muội có thể nói chuyện." Bích Thanh vừa nghe bản thân không cần đống kịch nữa, gương mặt tràn đầy sùng bái nhìn Hạ Phù Dung hoan hô, "Nương nương người rất biết lừa gạt! Lệ phi nương nương trong cung là lợi hại nhất cũng bị người hại!" Trên trán Hạ Phù Dung xuất hiện ba vạch đen, "Bích Thanh, muội xác định là muội thật sự muốn khen tỷ?" Bích Quỳnh cười ha ha, "Nương nương, người rửa mặt nhanh đi, hóa trang này của người thật sự rất làm người ta sợ." Hạ Phù Dung gật đầu một cái, nhanh chóng đi tẩy trang. Hóa trang này của nàng thật đúng là rất có trình độ, nàng dùng lọ nồi tô ở trên hai hốc mắt, vẽ hai mắt gấu mèo 0.0 thật to, còn dùng bột màu trắng bôi cả khuôn mặt, miệng thì thoa son trắng. Khi nàng vẽ xong cũng làm bản thân cảm thấy sợ hãi, giống như cương thi Trung Quốc, huống chi những người ở thời cổ đại này chưa từng thấy qua cương thi. Lúc trước khi tìm thấy nàng có vài tên lính đã bị nàng dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, lúc ấy trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút tội lỗi, người ta làm người hầu cũng không dễ dàng gì. Hạ Phù Dung sống nhàn hạ thảnh thơi ở Dư Điệp cung được vài ngày, cảm giác cuộc sống giống như thần tiên, đột nhiên nàng phát hiện cuộc sống hằng ngày chỉ việc vươn tay mặc quần áo cơm tới há mồm cũng không tệ, con người quả nhiên rất dễ dàng sa đọa. Vào một ngày mới sáng sớm tinh mơ Hạ Phù Dung đã bị Bích Quỳnh đánh thức, "Hội nghị gia đình " của Thái hậu ai dám không đi? Hạ Phù Dung cố ý đến chậm nhất, dù sao nàng vẫn là bệnh nhân, cũng cố gắng tỏ ra khuôn mẫu một chút ~ Vừa bước vào trong điện, Hạ Phù Dung liền cảm nhận được một đạo ánh mắt muốn giết người bắn về phía nàng, nàng biết rõ đó là ánh mắt của Lệ phi, nàng ta thích nhìn nàng đây sẽ cho nàng ta nhìn đủ, nàng không để ý đến nàng ta, cắm đầu cắm cổ đi tới giữa điện, dưới sự dẫn dắt của Bích Quỳnh nàng thỉnh an Thái hậu cùng hoàng thượng. "Dung nhi, trong khoảng thời gian này chắc con đã phải chịu nhiều khổ cực?" Thái hậu nói xong lại nghiêm khắc nhìn Thượng Quan Lệ một cái. Mặc dù Tu Hồng Miễn nói đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm lớn chuyện. Nhưng hậu cung là nơi nào? Nếu có một con chuột chết, trong đám tang của nó cũng có thể biết nó có bao nhiêu thân thích. Huống chi là "hung thủ" đã làm cho một nương nương mất tích. Lệ phi tự biết không cách nào mở miệng, chỉ đành phải miễn cưỡng nuốt cái nỗi buồn oan ức này vào lòng. Hạ Phù Dung nghe câu hỏi của Thái hậu, gật đầu một cái, "Con không khổ, nhưng cơm rất khó ăn." Thái hậu nghe xong có chút khẩn trương, "Hả? Ăn thức ăn không sạch sẽ?" Nói xong lại trợn mắt nhìn Lệ phi một cái.
Chương 98 Các phi tần khác đều ngồi ở một bên xem kịch hay, ngày thường ở trong cung Lệ phi một tay che trời, lúc này nàng rốt cuộc đã rước họa vào thân, họ dĩ nhiên mừng rỡ mà ngồi xem rồi. "Lệ phi, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không biết? Hay là muốn ai gia tới dạy ngươi?" Thái hậu lạnh lùng nói. Lệ phi hít thở sâu một cái, giống như đang cố gắng kìm nén lửa giận.Lúc trước, chỉ có nàng ức hiếp người khác, có khi nào nàng phải ăn loại thiệt thòi này? Nhìn nàng ta giống như rất vất vả mới đè lửa giận xuống, cúi người với Hạ Phù Dung nói: "Lúc trước tỷ tỷ đã đắc tội nhiều với muội, mong muội muội tha lỗi." Vẻ mặt Hạ Phù Dung bình tĩnh nhìn nàng, một lễ của nàng ta nàng không có ý muốn nhận. Hạ Phù Dung nhìn thấy lửa giận trong mắt Lệ phi cũng nhảy lên tới đỉnh đầu rồi, nhưng cử chỉ của nàng trong mắt người khác chẳng qua là kẻ điên không biết lễ phép mà thôi. Thái hậu nhìn bộ dạng của Hạ Phù Dung, có chút đau lòng nói, "Bệnh của Dung nhi làm sao mới khỏi? Đã truyền thái y kiểm tra chưa?" Bích Quỳnh dập đầu nói: "hồi bẩm thái hậu, đã truyền thái y đến kiểm tra, thái y nói thân thể đã được điều dưỡng rất tốt, nhưng sợ chuyện này có thể tái diễn lần nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa." Thái hậu gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Hạ Phù Dung nhìn chân mày nhíu chặt của Thái Hậu, xem ra nàng ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Nhìn Bích Quỳnh từ lúc đi vào điện đến bây giờ vẫn quỳ trên mặt đất, phải quỳ như thế cho đến khi "Hội nghị" kết thúc sao? Không biết sẽ bị thương thành cái dạng gì nữa đây. "Ngươi còn ở nơi này làm gì thế? Ta không phải nói lát nữa ta muốn uống trà cổ xưa sao, còn không nhanh chóng chạy về pha ~" Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh nói. Bích Quỳnh có chút khó xử nhìn hoàng thượng cùng Thái hậu, nơi này cũng không phải là một mình Hạ Phù Dung nàng nói được là có thể được. Thấy Thái hậu gật đầu một cái, Bích Quỳnh có chút run rẩy mà đứng lên. Từ lúc nàng đi tới Dư Điệp cung cho tới nay, đã rất lâu nàng không có quỳ, đột nhiên trong một lúc phải quỳ lâu như vậy, vẫn làm cho nàng có chút không chịu nổi. Thấy Thái hậu cũng ngầm cho phép, mọi người đối với lời nói quá đáng của người điên là Hạ Phù Dung nàng cũng không có quá mức để ý. "Chuyện tương tự như vậy, ai gia không hy vọng sẽ ở xảy ra lần nữa ở trong cung." Lúc Thái hậu nói câu nói này, trợn mắt nhìn lệ phi một cái, làm cho Lệ phi có chút run rẩy. "Nếu như tái phạm lần nữa. . . . . ." Thái hậu vừa nói vừa quay đầu nhìn Tu Hồng Miễn đầy thích thú, "Dù là chuyện nhà ~ ai gia cũng muốn quan tâm một chút!" Tất cả mọi người cúi đầu tỏ ý hiểu rõ, Hạ Phù Dung thừa nhận nàng lúc này có chút hả hê. Khó trách nữ nhân trong chốn hậu cung cả đời liều mạng cũng muốn ngồi vào vị trí Thái hậu, thì ra quyền lợi lại là thứ tốt như vậy. Ra khỏi Yến Ninh cung, Hạ Phù Dung thấy Thượng Quan Lệ cố ý đi rất chậm, chắc là có lời muốn nói với nàng, Hạ Phù Dung cũng không có ý nghĩ muốn chạy trốn, cũng đi rất chậm. Đợi cho đến khi mọi người đã đi xa, không ngoài dự liệu nàng ta đi về phía của nàng. "Ngươi rốt cuộc là ai!" Không phải câu nghi vấn. Hạ Phù Dung dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng ta, nàng cũng không muốn phô bày tất cả sự thật ở trước mặt của Thượng Quan Lệ, cũng không muốn giả điên ở trước mặt của nàng ta, cho nên cứ mê hoặc nàng ta là biện pháp tốt nhất. Thượng Quan Lệ cũng không phải là một người con gái hiền lành, hoặc là nói trong hậu cung này cũng không có người con gái nào là hiền lành, các nàng chỉ càng thêm độc ác mà thôi. "Ngươi cảm thấy giả ngây giả dại ở trước mặt của ta có tác dụng sao?" Vẻ mặt của Thượng Quan Lệ có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung. Hạ Phù Dung vẫn không nói gì, nghiêng nghiêng đầu, làm như không có đem lời nói của nàng lọt vào tai. Thượng Quan Lệ cảm thấy có chút kỳ lạ, âm mưu như vậy, nàng biết Hạ Hách Na Phù Dung sẽ không thể nào nghĩ ra được, lúc ấy nàng đã vô cùng nghi ngờ người này có phải là Hạ Hách Na Phù Dung hay không. Nhưng khi nhìn nét mặt của nàng ta lúc này. . . . . . Nếu như nàng ta thật sự gãi bẫy hại nàng, thì sẽ không cần phải giả bộ ở trước mặt của nàng. Nếu như thế. . . . . . Đây đều là chủ ý của nha hoàn của nàng ta sao?
Chương 99 Nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Lệ, Hạ Phù Dung khẳng định nàng ta đang nghĩ đến Bích Quỳnh, Bích Quỳnh là người thông minh như vậy, rất khó làm cho người khác không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Hạ Phù Dung vuốt ve má phải, chỉ đi thẳng về phía trước. Bỏ lại Thượng Quan Lệ như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Khóe miệng bên phải của Hạ Phù Dung nhếch lên, may mà Thượng Quan Lệ là một người thông minh. Sau đó vài ngày, lan truyền tin Cầm phi bị bệnh chết. Trong lòng Hạ Phù Dung hơi run rẩy, Lệ phi này ra tay sao nhanh thế? Cầm phi là nữ nhi thứ tư của Lương tướng quân, tên gọi Lương Cầm Nhất, thời gian vào cung chậm hơn Lệ phi một đợt tuyển tú, hình dáng quả thật rất đẹp, nhưng bởi vì cùng lệ phi tranh giành tình nhân, bị Lệ phi bỏ phấn hoa ở trong trà, do nàng từ nhỏ đã dị ứng với phấn hoa, cho nên trên mặt nổi rất nhiều nốt đỏ. Đối với một nữ nhân ở chốn hậu cung mà nói điều này giống với việc bị hủy dung mạo, may nhờ phụ thân của nàng có quan hệ rất thân thiết với thái y trong cung, cho nên sau khi nàng ta được điều trị một thời gian những nốt đỏ cũng biến mất. Nhưng chuyện đó đã trở thành bóng ma ở trong lòng của Cầm phi, cho nên có đôi khi sẽ dùng tay sờ lên mặt xem có nổi mụn đỏ hay không. Thời gian dài, liền tạo thành thói quen tay phải vuốt ve mặt. Lúc ấy Hạ Phù Dung sợ Lệ phi tập trung chú ý vào Bích Quỳnh, bất đắc dĩ, đành phải dùng biện pháp này. Nếu như Hạ Phù Dung là một người điên vô ý thức, chung đụng rất lâu với một người nào đó nhất định sẽ học được một ít thói quen nhỏ của người đó. Ai bảo ở trong cung chỉ có thói quen của nàng ta là rõ ràng nhất, Hạ Phù Dung thầm cầu nguyện ở trong lòng cho Cầm Phi, trong lúc đó má phải của nàng có chút ngứa mà thôi, Amen. Ngày mai hoàng thượng sẽ tổ chức yến tiệc với quần thần, chính thức làm lễ sắc phong. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả Trì Tô Tướng quân là Hạ Phù Dung nàng nữa. "Bích Thanh, muội đem cái này giao cho Phó thái y, thay tỷ cảm ơn hắn, biết không." Bích Thanh nhận lấy túi tiền nặng trĩu, gật đầu một cái liền xoay người đi ra ngoài. Vẻ mặt Bích Quỳnh đề phòng nhìn Hạ Phù Dung, "Nương nương, người lại có bí mật gì muốn nói cho nô tì biết phải không? Về buổi lễ sắc phong ngày mai?" Hạ Phù Dung há miệng thật to, mắt long lanh nói: " Bích Quỳnh ~~ muội thật sự rất rất rất là thông minh ~! ~" Bích Quỳnh bĩu môi, "Mỗi lần người muốn Bích Thanh rời khỏi là sẽ có chuyện tình "Quan trọng" cần nói." Hạ Phù Dung cười hì hì một tiếng, dĩ nhiên, chuyện quan trọng không thể để cho Bích Thanh biết, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì, vẻ mặt Bích Quỳnh như thế nàng có thể hiểu, cũng vì sự nhạy bén của nàng mà âm thầm khen ngợi. "Bích Quỳnh, trong buổi lễ sắc phong ngày mai tỷ sẽ được sắc phong ~" nàng nói nhẹ như nước chảy, nhưng Bích Quỳnh nghe xong lại trợn to đôi mắt. "Cái gì?!" Bích Quỳnh rõ rang là không thể tiếp nhận được sự thật này, "Người là nương nương! Ngày mai làm sao có thể xuất hiện trên đại điện nhận sắc phong được chứ?" Hạ Phù Dung bĩu môi đành chịu, "Chỉ cần tên hoàng thượng kia thích, chó mèo cũng có thể được sắc phong." Bích Quỳnh nghe được lời của Hạ Phù Dung liền thấy hoảng sợ, "Nương nương, những lời như thế ngàn vạn lần không được nói ~ sẽ bị giết cửu tộc đấy!" Hạ Phù Dung cũng biết rõ lời nói của nàng có chút thái quá, phun một ngụm nói lại, "Được rồi, sau này sẽ không nói vậy nữa. Tỷ cũng không muốn đi tham gia lễ sắc phong, nhưng không có cách nào, chuyện chính là như vậy đấy." Bích Quỳnh lắc đầu bất đắc dĩ, "Ai, nếu vậy người được phong chức gì? Nghe nói lễ sắc phong ngày mai đều là các vị thống lĩnh trở lên, người nói vậy không chừng chỉ là tự sắc phong mà thôi." "Tướng quân." Hạ Phù Dung nói hai chữ, Bích Quỳnh nghe xong đứng ở nơi đó ngu nửa ngày cũng không tìm được tiếng nói của nàng. Qua rất lâu, "Nương nương, hãy coi như muội không biết cái gì hết." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK